Duck hunt
DMCA.com Protection Status
Linh hồn chưa siêu thoát_Phần 2
Ngày ra nghĩa trang chôn cất, một màu trắng ngút trời bao phủ, nước mắt nhạt nhòa. Người mẹ đáng thương của cậu, cơ thể tàn tạ, tiều tụy, xác xơ, nước mắt vẫn tuông ròng rã suốt 3 ngày đêm, dường như xương thịt cũng đã hòa thành nước để mà tuông ra hết… Còn gì nữa đâu, niềm tin, niềm hi vọng, mầm sống lớn lao nhất của bà… đã vĩnh viễn ra đi… Bà còn sống trên đời này để làm gì, khi mọi thứ tốt đẹp bà mong chờ giờ đã không còn nữa… Khang muốn nhào đến ôm chầm lấy mẹ mình, nhưng không được… Cuộc đời này thật quá đỗi những đau thương… Rồi còn Phương, người bạn gái anh yêu mến? Thanh, thằng bạn thân chí cốt nhất của cậu đâu? Sao họ không tới đám tang? Hay vì quá đau lòng, không còn đủ can đảm để đến tiễn đưa Khang lần cuối? Sứ giả dường như nghe thấu hết suy nghĩ của Khang, lên tiếng: - Cậu nghĩ đúng đấy, họ đau lòng, không đủ can đảm để đến, nhưng không phải là vì thương xót cho cậu, mà vì không muốn đến!!! - Anh nói vậy là sao? - Cậu nghĩ, những người kia ai cũng thật sự khóc than tuyệt đối cho cậu hay sao? Nhìn kỹ đi! Khang cúi đầu nhìn tổng thể những người trong đám tang. Vầng sáng trung tâm là mẹ cậu, người khóc than nhiều nhất, và cũng là người rơi ra những giọt lệ thuần khiết nhất, nó trong suốt và tinh khiết như pha lê, kế đến là bà nội, bà ngoại, những giọt nước mắt tuyệt đối chân thành, thương tiếc cho cậu. Còn những người thân, cô chú, dượng, dì, cậu mợ, họ có tiếc cho cậu, nhưng chỉ một phần thôi, họ xót xa cho cuộc đời nhiều hơn, và lo sợ buồn bã cho bản thân họ, rằng cuộc đời lắm nhiều oan trái, biết rồi đây họ sẽ nhận lấy cái chết như thế nào??? Những giọt mặt đục dần, có lúc hóa đen vì chỉ là khóc cho có lệ, khóc giả dối mà thôi… Vậy còn Phương, cô ấy rất yêu anh mà? Thanh, thằng bạn thân từ lúc bé với cậu, sao lại không tới? Vị sứ giả trẻ tuổi kia lại gần Khang và hỏi: “Cậu có muốn biết rõ sự thật không?”, Khang gật đầu, sứ giả liền vẫy tay, không gian lại hoán chuyển. Khang được Sứ Giả đưa đến chỗ của Phương, và trùng hợp thay có cả Thanh bên cạnh. Họ quấn quýt lấy nhau, y như đôi tình nhân… - Anh à, mấy hôm nay em không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là lại thấy Khang hiện về gặp em. - Em sợ quá nên thế thôi, trên đời này làm gì có ma chứ! - Nhưng… anh cũng thế… không sợ gì sao? - Sợ gì chứ? Có phải lỗi do anh đâu! Với lại, đến lúc nó chết nó cũng đâu có biết!!! Khang vẫn chưa hiểu rõ những điều họ nói có nghĩa gì, nhưng có một điều cậu đã nhận ra, trước mắt Khang đây là thằng bạn thân nhất và người bạn gái cậu yêu nhất, đang cặp kè với nhau, họ đã âm thầm phản bội lại cậu, thật kinh tởm. Tại sao chứ? Khang đã luôn tin tưởng, hết lòng hết dạ với họ, thế tại sao họ lại đối xử với cậu như thế?! - Cậu sẽ còn biết nhiều điều đáng sợ hơn vậy nữa kìa. Trước tiên, hãy nhìn kỹ bộ mặt thật của thằng bạn chí cốt của cậu, xem coi lúc cậu còn sống nó đã làm những gì. Cuốn phim chiếu lại hiện lên, những hành động của Thanh tại ngôi nhà của Khang được tái hiện. Vì thân thiết từ nhỏ, nên Thanh thường lui tới nhà Khang chơi, biết rõ hết mọi đường đi nước bước trong nhà. Nhà Khang không giàu nhưng vẫn khá hơn Thanh, nó vẫn thường vay vượn tiền Khang mà chẳng bao giờ trả đủ, ngoài miệng ra vẻ có lỗi mong sớm trả được, Khang tốt tính rộng rãi nên chẳng bao giờ vặn vẹo xiết đòi. Ba mẹ Khang cũng cảm thấy Thanh là thằng lợi dụng, nên luôn khuyên Khang cẩn trọng, Khang không tin cứ để ngoài tai, nhưng vẫn nghe lời mẹ không cho Thanh mượn tiền nữa. Không thể đóng vai kẻ hiền, Thanh bèn chuyển sang cướp cạn, nó âm thầm trộm tiền của Khang, nó không bao giờ lấy hết, chỉ lựa xấp tiền lớn polime mà lấy, chừa lại vài đồng bạc lẻ cho Khang… bơm bánh xe. Qua nhiều lần như thế, Khang bắt đầu nghi ngờ và dè chừng hơn, hai thằng vẫn qua lại thân thiết nhưng không tin tưởng nhau nữa. Rồi một ngày vì túng bẫng, Thanh lẽn chui xuống dưới gầm giường của Khang, đợi đến nửa đêm thò ra ngoài và lấy cắp chiếc xe đạp đem bán. Vào lúc đó, Khang mới 17 tuổi, phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp nên việc mất xe là cả vấn đề, nhưng biết tìm đâu ra? Mẹ Khang đã nghi ngờ Thanh là thủ phạm nhưng vì không có bằng chứng nên không thể nói. Và sau đó, khung cảnh trên giao lộ định mệnh kia lại hiện ra lần nữa, nhưng là trước khi Khang bị tông khoảng 3 phút. Thì ra, lúc đó Khang đang đi uống café với Thanh (dù không muốn nhưng cũng vì bạn bè), bỗng gặp Phương trên đường, cô nàng vẫy tay gọi Khang qua, cậu hối hả nhìn hai bên để chuẩn bị qua lộ. Nhưng Thanh hối thúc, xô đẩy, bảo qua nhanh lên, Khang nhìn Thanh thoáng bực, rồi nó bảo hết xe, lúc đó Khang nhìn thấy Phương đợi mình giữa trời nắng nên rất xót, hấp tấp băng qua… Từ phía xa, Thanh đã thấy chiếc tải trờ tới, bóp kèn inh ỏi, Thanh đã tính kêu lên, nhưng bằng một ý nghĩ nào đó nó đã im bặt, mặc tình cho Khang cứ cắm đầu bước đi. Đến khi Khang nằm bất động trên đường, Phương đã tính chạy tới xem rồi gọi điện báo, nhưng Thanh đã ngăn lại, bảo cứ xem như không biết gì rồi bỏ đi, dính vào chỉ tổ phiền phức. Nhờ trong ví của Khang có giấy tờ tùy thân, nên mọi người nhanh chóng tìm ra thân nhân để đem xác về…. (...) Tác giả: Sưu Tầm
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2119
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9